...Tiếng đàn hạc réo rắt ngân vang thu hút bao ánh nhìn xung quanh. Bóng một thiếu nữ thấp thoáng sau tấm rèm gợi bao hiếu kì, bàn tay uyển chuyển thoăn thoắt đầy mê hoặc. Chỉ im lặng ngắm nhìn, chẳng ai ở đây dám phá đi âm thanh tuyệt diệu đó, cũng không muốn làm hình dáng thấp thoáng mờ ảo kia giật mình, như thể sợ rằng người thiếu nữ đó có thể biết đi mất…
Đằng sau cánh cửa, anh đang đứng sững người nhìn vào; trong giây lát, anh đã bị âm thanh đó làm xao xuyến, hút hồn. Cố bước nhẹ nhàng lên trước một chút, anh chỉ muốn nghe mọi thứ rõ hơn, nhưng tiếng đàn kia đã chậm lại, nhỏ dần rồi mất hút trong không gian yên ắng nơi đây… Là bởi thiếu nữ đằng sau tấm rèm kia bỗng dưng lúng túng, bàn tay vẫn ở trên dây đàn nhưng mãi không kéo được một dây lên, âm thanh vì thế như nghẹn lại đâu đó chưa thoát ra được... Chầm chậm nhìn lên phía anh đang đứng, người thiếu nữ dường như cũng biết anh đang ở đó, không gian yên ắng vì vậy mà được cảm thấy lâu hơn…
“Du tịch cùng ai… Vọng nguyệt kì ngộ, tiểu vũ tựa lệ xuân…”, người thiếu nữ bất chợt cất tiếng hát trong trẻo của mình rồi mới gảy phím đàn, lại hút lấy bao ánh mắt vào đôi tay khéo léo ấy, tiếp tục khúc ca da diết như trải tấm lòng chốn rượu hoa…
Chữ “du” của “du tịch” kia không phải chỉ sự vui vẻ sao? Hà cớ gì những câu chữ trong lời bài hát lại buồn thảm đến vậy?...
Chân anh như chôn tại chỗ, mắt ngước nhìn ra bầu trời đêm nay, nơi chỉ có ánh trăng trên cao ngự trị như nỗi buồn của sự cô tịch, quạnh quẽ không nên lời... Chữ "du" là của "du ngoạn", "tịch" là "đêm", "du tịch" nói cho cùng có lẽ là cuộc du ngoạn trong đêm, kiếm tìm một duyên tình mong đợi, chất chứa nỗi buồn bi ai khi nhận ra chỉ có một mình giữa không gian rộng lớn... Nhưng chữ "tịch" kia cũng có thể là "cô tịch", tức "một mình", "cô độc"...
... Một mỹ nữ lướt tới bên từ lúc nào mang cho anh một ly rượu vơi hết nửa. Anh nhận lấy như là một món quà từ người tình không tên và nhấp một hơi cạn hết... Anh nhận ra, mình vẫn còn khát...